Thứ Bảy
Ngày 27 tháng 10 năm 2012
11:57 đêm.
Một trong những điều tôi thích ở sách là chúng có thể định rõ và gói gọn những khoảng đời nhất định của nhân vật thành từng chương. Điều đó rất hấp dẫn, vì bạn không thể làm thế trong đời thực. Bạn không thể chấm dứt một chương, bỏ qua những điều bạn không muốn rồi mở đến chương mà bạn thấy phù hợp với mình hơn. Cuộc sống không thể chia thành chương… chỉ có thể chia thành giây phút. Tất cả những sự kiện trong đời xảy ra nối tiếp nhau mà không có khoảng trống, những trang bỏ khuyết hay những quãng ngắt chương, vì cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cuộc đời vẫn trôi đi, những lời nói vẫn tuôn ra, những sự thật vẫn hé lộ bất chấp bạn có thích chúng hay không. Cuộc sống không bao giờ cho phép bạn dừng lại để kịp hít thở.
Tôi cần một quãng ngắt chương. Tôi lấy hơi một chút, nhưng không biết phải làm thế nào.
“Nói gì đó đi,” Holder nói. Tôi vẫn đang ngồi trong lòng cậu, trong vòng tay cậu. Đầu tôi ngả lên vai cậu hai mắt nhắm nghiền. Cậu ấy đặt một bàn tay lên sau gáy tôi, miệng kề sát tôi, ôm tôi thật chặt. “Xin cậu. Hãy nói gì đó đi.”
Tôi không biết cậu ấy muốn tôi nói gì nữa. Cậu ấy muốn tôi giả vờ kinh ngạc ư? Sốc? Hay cậu ấy muốn tôi khóc? Muốn tôi phải gào thét? Tôi không thể, vì tôi vẫn đang cố gắng tiếp thu những gì cậu ấy vừa nói.
“Cậu đã mất tích suốt mười ba năm qua. Hope ạ.”
Lời của cậu ấy cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-va-hy-vong/2688949/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.