Chủ Nhật
Ngày 28 tháng 10 năm 2012
2:45 sáng.
Tôi ngồi bật dậy.
Là một giấc mơ.
Chỉ là một giấc mơ.
Tôi có thể cảm thấy tiếng tim đập cuồng dại trong mọi ngóc ngách cơ thể mình. Nó đập nặng nhọc đến nỗi tôi phải thở hổn hển, người thì đầm đìa mồ hôi.
Chỉ là một giấc mơ.
Tôi cố thuyết phục mình như thế. Tôi muốn tin bằng cả trái tim rằng ký ức tôi vừa thấy không hề có thực. Không thể là sự thật.
Nhưng nó vẫn hiện hữu. Tôi nhớ thật rõ ràng, như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Mỗi mảnh ký ức tôi nhớ lại trong mấy ngày qua lại kéo theo một ký ức mới thình lình xuất hiện. Những chuyện tôi cố xóa tan đi hoặc còn quá nhỏ để nhớ hết, bỗng ào ạt trở về. Những chuyện tôi không muốn nhớ. Những chuyện tôi ước gì mình đừng bao giờ biết.
Tôi tung chăn ra với tới chiếc đèn, bật công tắc lên. Căn phòng ngập tràn ánh sáng. Tôi bỗng hét lên thất thanh khi thấy có ai đó trên giường mình, ngay khi tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi, cậu ấy mở bừng mắt và ngồi bật dậy.
“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?” Tôi lớn tiếng thì thào.
Holder liếc đồng hồ, rồi lấy lòng bàn tay day day mắt. Khi đủ tỉnh táo để đáp lời, cậu ấy đặt tay lên đầu gối tôi. “Mình không thể bỏ cậu lại. Mình cần chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.” Rồi cậu ấy đặt tay lên cổ tôi, ngay phía dưới tai, vuốt ve hàm tôi bằng ngón cái. “Tìm cậu,” cậu ấy nói, cảm thấy mạch tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-va-hy-vong/2688951/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.