Thứ Ba
Ngày 30 tháng 10 năm 2012
0:10 sáng.
Tôi đưa tay lên mặt chùi đi một giọt nước mắt. Tôi không biết tại sao lúc này nước mắt mình lại chảy, đó đâu phải ký ức buồn? Có lẽ vì đó là một trong những khoảnh khắc đầu tiên tôi bắt đầu yêu mẹ Karen. Nghĩ về chuyện tôi yêu bà nhiều đến thế nào càng khiến tôi đau vì những gì bà làm. Đau, vì tôi cảm thấy như mình chưa bao giờ biết rõ bà. Như thể có một con người khác trong bà mà tôi chưa bao giờ biết nó tồn tại.
Dù vậy, đó không phải điều làm tôi sợ nhất. Điều đáng hoang mang nhất là tôi sợ phần con người của mẹ mà mình từng biết… thực ra không hề tồn tại.
“Mình hỏi cậu một câu được không?” Holder lên tiếng phá vỡ im lặng.
Tôi gật đầu bên ngực cậu, chùi đi khỏi má giọt nước mắt cuối cùng. Cậu vòng cả hai tay ôm lấy tôi, cố giữ cho tôi ấm khi cảm thấy tôi đang run lên. Cậu xoa bờ vai tôi và hôn lên mái đầu tôi.
“Cậu có nghĩ cậu sẽ ổn không, Sky?”
Đó không phải một câu hỏi lạ thường. Đó là câu hỏi đơn giản, thẳng thắn, nhưng lại là câu khó nhất tôi từng phải trả lời.
Tôi nhún vai, thành thật đáp, “Mình không biết.” Tôi muốn nghĩ mình sẽ ổn, nhất là khi đã có Holder ở bên. Nhưng thực lòng, tôi thực sự không biết mình có ổn được hay không.
“Điều gì làm cậu sợ?”
“Mọi thứ,” tôi đáp ngay. “Mình kinh hãi quá khứ. Kinh hãi những ký ức cứ tràn về tâm trí mỗi lần mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-va-hy-vong/2688959/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.