Ngày mà bố tôi và Lục Tâm Đình bị cảnh sát dẫn đi, mẹ tôi đã ném ra một tờ đơn ly hôn.
Lục Tâm Đình không thể tin vào mắt mình, anh ta hét lên với mẹ tôi:
“Mẹ, chẳng lẽ con không phải là con trai của mẹ sao? Tại sao mẹ lại thiên vị Lục Tâm Hỉ? Con cũng là con của mẹ mà!”
“Mẹ thiên vị em gái con, bố con thiên vị con.”
Mẹ tôi khẽ thở dài, ngồi xuống trước mặt anh ta, uống một ngụm hồng trà:
“Thế giới này vốn dĩ công bằng, không phải sao?”
Những người hợp tác với tập đoàn nhà họ Lục và nhà họ Giang, những người đã giành dự án từ tay tôi, lần lượt gặp phải thất bại nặng nề.
Tội danh của họ lại thêm một khoản: tội phạm kinh tế.
Tôi đã tiếp quản tập đoàn nhà họ Lục đang trong tình trạng suy yếu, rồi sáp nhập nó vào Lan Tâm.
Sau đó, tôi gặp lại Giang Thời Nguyệt, người đã tái chiếm được quyền lực trong nhà họ Giang.
Cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của Giang Thiêm.
Bố mẹ cô ấy là một cuộc hôn nhân thương mại.
“Khi tôi còn nhỏ, tôi rất ghét người phụ nữ đó, nghĩ rằng bà ta đã phá hoại gia đình tôi, nhưng sau này tôi mới hiểu, nếu bố tôi không ngoại tình, thì trên thế giới này sẽ chẳng có người tên Giang Thiêm.”
Cô ấy nhấc cốc cà phê lên:
“Chết dưới tay chính con trai mình, cũng coi như là báo ứng của bà ta.”
Tôi đã liên hệ với cô ấy từ một năm trước và đạt được thỏa thuận hợp tác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nguyet-so-co-la-ovaltine/489925/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.