Thành chủ cười lớn:- Ha ha ha ha.
Ngươi giết con trai ta còn dám đòi mặt mũi? Không giết ngươi ngay đã là cho ngươi mặt mũi rất lớn rồi.Lạc Nhật nghe vậy cũng không yếu thế nói:- Ngươi dám giết ta sao? Nhìn ta như vậy nhưng thật ra ta là một Đan Sư, đắc tội một tên Đan Sư không tốt chút nào đâu.
Mặc dù ta chưa có chứng nhận Đan Sư nhưng mà ít nhất ta có thể luyện chế ra vài lô đan dược đơn giản nhất.
Ngươi muốn động thủ phải suy nghĩ cho kỹ càng.Thành chủ nghe Lạc Nhật là Đan Sư thì không tin nhưng người ta đã chém đinh chặt sắt như vậy rồi không tin cũng không được.
Nếu chuyện hắn giết đan sư bị truyền ra ngoài thì khi đó hắn có lẽ không cần ngồi ở ghế thành chủ này nữa.
Người ta sẽ không tiếc giá nào tiêu diệt hắn, khi đó hắn muốn trốn cũng khó.
Con trai của hắn làm người thế nào thì hắn cũng biết rõ rồi.
Là hắn dung túng cho con trai làm như vậy nên mới gây ra hậu quả ngày hôm nay.
Nghĩ rõ những điểm này nên giọng nói của hắn hoà hoãn hơn, hắn nói:- Ta biết là con của ta không đúng trước nên mới có hiểu lầm như vậy.
Mong tiểu huynh đệ thứ lỗi.
Vài ngày nữa ta sẽ làm một bữa tiệc tạ lỗi với tiểu huynh đệ, mong tiểu huynh đệ đừng trách.Lạc Nhật gật đầu nói:- Vậy làm phiền ngài rồi thành chủ đại nhân.- Không phiền, không phiền.Lạc Nhật được thành chủ sắp xếp một căn phòng tương đối xa hoa trong phủ thành chủ.
Hoả Vân nói:-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhat/2062184/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.