Lưu Ngọc Lễ gật gật đầu, anh thẫn thờ đứng dậy sau đó với tay nắm lấy con dao gọt trái cây đang đặt trên bàn.
Thiên Ý ngẩn đầu lên nhìn anh, cô không biết con người này rốt cuộc lại muốn làm ra chuyện gì nữa, chẳng lẽ Thiên Ý vì quá nặng lời mà anh đã muốn giết cô rồi?
Đưa cán dao về phía Thiên Ý, anh cầm tay cô rồi đặt gọn con dao vào trong lòng bàn tay.
Dùng ánh mắt sắc lẹm mà trừng trừng nhìn anh, Lưu Ngọc Lễ vẫn chưa nói gì
" Anh làm vậy là sao? "
Lưu Ngọc Lễ giơ hai cánh tay lên như đang trong tư thế sẵn sàng đón nhận, giọng anh thào thào
" Nếu như em hận anh...thì giết anh là được, anh không phản kháng "
Lưu Ngọc Lễ nói một cách cực kỳ nghiêm túc, nếu như những gì bản thân gây ra có thể bù đắp bằng mạng của anh thì cũng không có gì hối tiếc.
Chỉ là anh cũng rất muốn biết Thiên Ý thật sự có thể xuống tay sao?
" Dao gọt trái cây thì không chết được "
" Vậy thì đâm nhiều nhát, đến khi nào em cảm thấy hả giận thì thôi "
Bàn tay cầm dao của Thiên Ý trở nên run rẩy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm tổn thương anh, tổn thương một người mà mình từng dùng cả mạng sống để bảo vệ hết lần này đến lần khác.
Mãi vẫn thấy Thiên Ý yên lặng không chịu hành động anh liền cúi người kéo lấy tay cô
" Lưu Ngọc Lễ anh làm gì vậy? "
Anh Dùng lực kéo mũi dao hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhau-mot-doi/1895634/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.