Thiên Ý lái xe một đoạn rất rất lâu mới đến được Vân Phong, cô không biết vì sao bản thân rãnh rỗi đến mức đổ được hàng chục tiếng chạy đến nơi quái quỷ này chỉ vì một lời than vãn của đứa nhóc không liên hệ gì với mình.
Có lẽ ở Hạnh Ái cô tìm thấy được sự hoạt náo, đáng yêu, một chút nghịch ngợm và đặc biệt cái tên " Hạnh Ái " giống hệt như đứa em gái thất lạc của mình không biết đã sống hay chết.
Lần đó Lưu Ngọc Lễ điều tra chuyện của em gái cô có chút tin tức, biết được con bé có thể đang ở nước ngoài nhưng sau đó dù đã dùng hết thảy mọi cách vẫn không tìm ra được người cần tìm.
Ông trời có lẽ muốn Thiên Ý hết hy vọng nhưng cô lại không thể từ bỏ, đứa em máu mủ ruột thịt xem như chưa từng có việc gì xảy ra.
Lẫn mọi chuyện năm đó, cô muốn biết rõ sự tình…
Lưu Ngọc Lễ bước lên phi cơ liền cất chiếc máy tính bảng, bắt đầu giải quyết mớ công việc ở điểm đến sắp tới, anh rất mệt mỏi, rất đau đầu, công việc cũng không khiến anh áp lực như chuyện giấu kín bí mật đó trong lòng.
Anh như đang ôm một quả bom nổ chậm, không biết bản thân sẽ chết mất xác từ lúc nào.
Bao nhiêu năm trời đều an ổn không chút vấn đề vậy mà giờ đây khi nhận ra sự tình năm đó trùng hợp đến mức phát khiếp anh lại bắt đầu lo sợ, sợ nhất là mất đi thứ mà bản thân hiện tại trân quý hơn tất cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhau-mot-doi/1895675/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.