Đám Vân Thường nằm rạp dưới đất, xiêm áo nhếch nhác. Có mấy người thậm chí khắp mặt toàn là máu, rõ ràng là bị mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất cứa bị thương, vốn dĩ không còn sức lực và hy vọng đánh trả nữa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của Vân Thái Lệ, ai nấy lại mặt mày rạng rỡ.
“Tam tiểu thư, chúng tôi ở đây!” Vân Thường hét to lên, giọng sớm đã khản đặc.
Vân Thái Lệ nghe được tiếng của Vân Thường từ trong phòng ngủ chính vọng ra mà cửa lại đóng chặt, hơn nữa giọng nói của nàng ấy có chút bất thường.
Nàng ta bất giác chạy như bay tới trước cửa, giơ một chân lên định đá cửa ra.
“Tam tiểu thư, cô, cô đừng vào đây!” Có một nữ tử nhìn thấy nụ cười lạnh trên gương mặt Vân Tử Lạc, lập tức kinh hãi hét toáng lên: “Cô hãy mau đi thông báo cho tộc trưởng…”
Vân Tử Lạc xoay ngược tay lại, tặng cho nàng ta một cái tát: “Xem ra cô còn nhiều sức quá nhỉ!”
‘Bốp’ một tiếng giòn tan, thanh âm của nữ tử cũng bỗng chốc hóa thành tiếng nghẹn ngào.
Vân Thái Lệ hoảng hốt, ba hồn bảy vía thu chân lại định chuồn lẹ.
Cánh cửa ‘cọt kẹt’ một tiếng rồi bật mở, Vân Tử Lạc đã đứng ra ngoài.
“Mày… Vân Tử Lạc, con tiện nhân này, mày đã làm gì?” Vân Thái Lệ hoảng sợ hỏi, nhìn thấy gương mặt xấu xí đó của nàng, có chút bình tĩnh hơn.
“Ta đã làm gì? Tam muội, muội vào mà xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Vân Tử Lạc cười rạng rỡ. Dứt lời bèn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1662948/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.