Vân Tử Lạc còn chưa có động tác gì, Trương Khang đã chắn trước mặt nàng, quát lớn: “Vân tướng quân, hành thích đương triều Bát vương gia, sự tình nghiêm trọng mà chỉ dùng bốn chữ ‘tuổi nhỏ ngu dại’ là xong mọi chuyện ư? Ban nãy bọn ta nhìn rất rõ ràng, lệnh ái muốn đẩy Vương gia vào chỗ chết!”
Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt của Vân Kiến Thụ càng trở nên nhợt nhạt.
Vân Tử Lạc ở bên nghe thấy, căm phẫn dâng trào.
Hay lắm Trương Khang, sớm biết ngươi nhiều lời như vậy, ban nãy nên xử lý hắn ta! Đợi đã… bọn họ nói là Bát vương gia? Lẽ nào…
Một tiếng ầm vang lên trong lồng ngực Vân Tử Lạc, như có thứ gì vừa nổ tung. Nàng sửng sốt nhìn nam nhân áo tím: “Ngươi không phải Sở Hàn Lâm?”
Ánh mắt nam nhân áo tím vẫn chưa hề rời khỏi nàng. Nghe nói hỏi, bờ môi mỏng đỏ hồng hơi rướn lên, hắn mỉm cười: “Tại hạ là Sở Tử Uyên, đa tạ Tứ tẩu giơ cao đánh khẽ.”
Vân Tử Lạc chợt ngắc ngứ.
Trời đất, hóa ra nàng lại nhầm lẫn một cách tai hại như vậy!
Nhưng chuyện này cũng không thể trách nàng, ai bảo đầu óc nàng bỗng nhiên không thể khơi gợi ra những ký ức về Sở Hàn Lâm! Nghe thấy Trương Khang gọi một tiếng ‘vương gia’ đã vội có ấn tượng ban đầu, nhận định hắn là Sở Hàn Lâm!
Đang định nói mấy lời xin lỗi, thanh âm sung sướng của Trương Khang vang lên: “Đương nhiên là Bát vương gia! Ngươi tưởng chủ nhân nhà ta sẽ tới Vân phủ thăm ngươi ư? Đúng là tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1662955/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.