Lời vừa dứt, bốn phía xung quanh không hẹn mà gặp cùng ồ lên tán thưởng.
Mấy tên sai nha lần lượt tức sùi bọt mép, sải bước đi về phía Vân Tử Lạc.
“Sao? Định dạy dỗ luôn cả ta nữa à?” Vân Tử Lạc không hề né tránh, cười khẩy một tiếng.
Tên sai nha dẫn đầu giơ tay phải lên, ba tên kia cũng dừng lại. Trong bốn tên này, hắn có thâm niên lâu nhất nên suy nghĩ mọi chuyện cũng chu toàn hơn cả. Nữ nhi này phát ngôn không kiêng dè như vậy, nếu không phải to gan thật sự thì sau lưng cũng có chống đỡ không hề yếu, không nên đắc tội.
Ngay sau đó hắn hạ giọng hỏi: “Không biết tiểu thư đây là người của phủ nào? Vẫn nên quay về phủ sớm là hơn. Chắc hẳn cô biết lão Hứa này đắc tội với ai? Đừng vì một kẻ không liên quan mà khiến bản thân dính máu tanh!”
Vân Tử Lạc lạnh lùng nhếch môi cười, nhìn chằm chằm gã sai nhã đang nói, khích bác: “Ta không cần biết ông ấy đã đắc tội với ai, nhưng ta biết một chuyện, làm quan không lấy dân làm gốc, chẳng bằng về nhà bán khoai lang!”
Mấy tên sai nha bỗng chốc á khẩu.
Vân Tử Lạc tự nhiên đi tới đỡ ông lão lên.
“Cô nương, cô đúng là người tốt.” Ông lão cảm động khôn cùng, rưng rưng nhìn nàng, chống đỡ cả cơ thể yếu ớt, đứng dậy, nhìn về phía bốn tên sai nha: “Hôm nay nếu không gặp được quan phủ đại nhân, lão đây nạp mạng trước cửa nha huyện!”
“Yên tâm đi, bọn chúng lại dám không cho ông gặp ư?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1662963/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.