“Lạc Nhi hôm nay đẹp thật.” Kéo rèm xuống rồi, Sở Tử Uyên không giấu được sự sửng sốt ngợi khen trong ánh mắt.
Vân Tử Lạc thở dài: “Chỉ có y phục đẹp thôi, ta biết mà, huynh không cần nói.”
“Không… Không phải là ý này.” Sở Tử Uyên gấp gáp, tưởng nàng hiểu lầm, vội vàng nói: “Ta thật sự cảm thấy muội rất đẹp, còn đẹp hơn những người khác. Cho dù gương mặt muội có bớt, nhưng vẻ đẹp đó người khác cũng không có, cực kỳ hấp dẫn.”
Nói xong chính chàng cũng ngẩn người. Cảm giác này dường như sau khi quen nàng đã có. Lúc nói ra bỗng không chút do dự, tựa hồ là những lời đã cất giữ trong lòng rất lâu, muốn tỏ bày với nàng lâu lắm rồi.
Chàng bất giác hoang mang bối rối.
Bầu không khí chợt rơi vào ngượng ngập. Hai người đều không nói gì, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe lọc cọc vang lên.
Không lâu sau, xe ngựa đã dừng lại.
Sở Tử Uyên cất giọng hơi khàn: “Chắc là tới Ngoại Thành rồi.”
Nghe được vẻ khô khốc trong giọng nói của huynh ấy, Vân Tử Lạc phì cười, bỗng chốc phá vỡ cục diện căng thẳng.
Xe ngựa dừng lại ở cửa thành một lát rồi tiến vào Ngoại Thành, tới Nội Môn, sau đó xuống xe thay kiệu đi bộ vào cung, mỗi người một kiệu.
Kiến trúc của Hoàng cung không khác mấy so với Cố Cung. Chỉ có điều ở thời cổ đại, trong phạm vi mười dặm xung quanh Hoàng thành nghiêm cấm có người ở, mười bước lại có một trạm giác, năm bước lại có một chòi canh. Tất cả các cửa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663007/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.