Giữa trưa của ba ngày sau, tại Tụ Tiên Lầu.
Chẳng biết mọi người nhận được từ đâu tin Tứ vương gia và nữ nhi xấu xí nhà họ Vân trưa nay sẽ gặp mặt thương lượng tại đây nên từ khắp mọi nơi ùn ùn đổ về.
Chỉ trong vòng nửa ngày, việc làm ăn của Tụ Tiên Lầu đã đạt tới mốc cao nhất kể từ khi lập nghiệp hơn trăm năm nay.
Mười hai phòng đầy hết, trong đại sảnh lại càng không thừa một chỗ. Kể cả bên ngoài cũng có năm ba tốp dân chúng tụ tập, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía này.
Cánh cửa sổ của Bích Đào Các mở hé một khe nhỏ. Quỷ Ảnh nheo mắt một lúc, rồi nhanh chóng rụt đầu vào, thấp giọng nói: “Vương gia… Vân Tử Lạc tới rồi!”
Nhiếp Chính vương đang ngồi trên ghế thái sư sau bức bình phong, nhàn nhã nghịch chén trà trong tay.
Nghe được câu ấy, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, chàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
Đồng thời lúc này, khung cửa sổ của Liên Hoa Các bên cạnh cũng kẽo kẹt một tiếng rồi bật mở. Sở Hàn Lâm lạnh lùng đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Đám người ồn ào tách ra một con đường lớn, một bóng hình nổi bật từ bên ngoài từ tốn đi vào.
Một bộ trang phục cưỡi ngựa màu hoa hồng có khăn thắt cổ nghiêng nghiêng và dây buộc giữa eo, một chiếc đai ngọc rộng màu trắng trăng, tôn lên thân hình khêu gợi, mượt mà của nữ tử, mái tóc lại buộc một cái đuôi ngựa, lại toát lên vẻ chững chạc, cởi mở. Thế mà chiếc mạng che màu đen lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663034/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.