Hắn mở ra từng lớp, từng lớp ngay trước mặt mọi người, bên trên lớp vải nhung vàng bên trong có một viên đan dược màu đỏ, Quỷ Ảnh lập tức cho Đào Nhi uống.
Nhiếp Chính vương giơ tay kiểm tra mạch tượng, hạ giọng nói: “Bây giờ đưa nàng ấy tới Trấn Quốc tự không có gì đáng ngại. Quỷ Ảnh, ngươi bế nàng ấy xuống lầu.”
Sở Tử Uyên trực tiếp nói: “Không cần phiền tới Nhiếp Chính vương. Ta và Lạc Nhi đưa muội ấy đi, xe ngựa của ta ở bên ngoài.”
Nói rồi Sở Tử Uyên cúi xuống. “Lạc Nhi, giao muội ấy cho ta.” Sau đó bế cơ thể gầy yếu của Lạc Nhi lên.
Vân Tử Lạc cũng đứng dậy, vì co chân một thời gian dài, khớp xương tê liệt, chân nàng chợt khuỵu xuống.
Bên cạnh có một bàn tay kịp thời đỡ lấy nàng, rất vững vàng, lòng bàn tay có vết chai mỏng, các khớp ngón tay rất thô, rõ ràng là của một đôi tay quanh năm cầm binh khí.
Vân Tử Lạc ngẩng đầu lên, Nhiếp Chính vương đứng bên cạnh, mái tóc dài xõa xuống vai, càng tôn lên bờ môi hồng và gương mặt sáng. Mày ngài của chàng hơi nhướng lên, đôi mắt nhìn nàng ánh lên tia lo lắng.
Vân Tử Lạc không lên tiếng, chỉ khẽ cười với chàng rồi quay người nối gót theo Sở Tử Uyên.
“Nhiếp Chính vương, tiểu vương cũng xin cáo từ.” Sở Hàn Lâm hành lễ, nắm lấy tay Vân Khinh Bình: “Bình Nhi, chúng ta đi thôi.”
Vân Khinh Bình khẽ kêu đau một tiếng: “Hàn Lâm, chàng nhẹ chút!”
Sở Hàn Lâm nghiêng đầu nhìn nàng ta, trong ánh mắt ánh lên vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663038/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.