Sở Hàn Lâm hai mắt đỏ quạch, tóc tai bù xù, chân nam đá chân chiêu đi về phía giường.
Vân Tử Lạc gập sách lại cái ‘bộp’, sắc mặt lạnh như băng.
“Tứ vương gia, đã muộn vậy rồi còn xông vào phòng ta, không hay lắm thì phải?”
Sở Hàn Lâm nhào thẳng về phía giường, Vân Tử Lạc đã lật người nhảy xuống giường.
Sở Hàn Lâm dứt khoát treo lơ lửng cả người trên mép giường, quay đầu trừng mắt hỏi: “Hôm nay Bình Nhi tới chỗ ngươi, vì sao lại đẩy ngã nàng ấy?”
Vân Tử Lạc đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói: “Tỷ ta không cẩn thận vấp ngã ở chỗ ta, quay về chắc chắn sẽ khăng khăng nói rằng mình tự ngã, nhưng ngươi lại không tin, quyết cho là ta đẩy, bây giờ tới chất vấn ta. Nếu ta nói không phải do ta đẩy, ngươi chắc chắn sẽ chửi ta là ngụy biện. Nếu trong lòng ngươi đã có câu trả lời rồi, hà tất phải hỏi ta thêm một câu vô nghĩa?”
Nói xong, nàng đã đi ra bên mép cửa.
Sở Hàn Lâm bị nàng chặn họng, không nói được gì, đuổi theo ra ngoài, bổ nhào về phía Vân Tử Lạc, đè nàng lên tấm cửa.
“Cái miệng nhỏ này ăn nói cũng giỏi phết đấy, thật không ngờ ngươi trang điểm vào cũng rất xinh đẹp.” Hơi thở Sở Hàn Lâm nồng nặc mùi rượu, ánh mắt bộc phát một ngọn lửa hừng hực. “Nhưng mà dáng ngươi rất tuyệt…”
Vân Tử Lạc đập tay hắn ra, ánh mắt hơi lạnh. Nàng co gối lên, húc vào ‘sinh mệnh’ của hắn. Sở Hàn Lâm dù đã uống rượu nhưng phản ứng còn rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663083/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.