“Bình Nhi say rồi.” Sở Tử Uyên bước tới, giải thích một cách gượng gạo: “Sợ muội nghĩ nhiều sẽ hiểu lầm.”
Nhiếp Chính vương ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại, trầm giọng quát: “Người đâu, đưa Tứ vương phi về trước, thế này còn ra thể thống gì.”
Vân Khinh Bình nhìn chàng rất nhanh, khóe môi bật ra một tiếng cười, quay đầu loạng choạng đi xuống, mấy người vội vàng chạy tới dìu.
“Huynh và tỷ ta ăn cơm ở đây?”
Vân Tử Lạc hỏi, thanh âm hơi run rẩy.
“Lạc Nhi, hôm nay là đại hôn của Tứ ca, muội ấy nói nghĩ quẩn muốn tự sát, ta mới vội qua đây. Kết quả là…” Sở Tử Uyên vô cùng đau đầu.
Nếu không phải vậy, chàng vẫn còn trực chờ trong viện của Vân Tử Lạc.
Hơn nữa, có cả Nhiếp Chính vương nên chàng mới yên tâm tới đây.
Nếu không, dù có lý do tày trời cỡ nào, chàng cũng tuyệt đối không bỏ lại Lạc Nhi.
“Ta biết.” Vân Tử Lạc hít sâu, khóe môi cong cong một nụ cười, lãnh đạm nói: “Tỷ ta là ân nhân cứu mạng của huynh, huynh sẽ không để tỷ ta gặp chuyện.”
Chính vì hiểu nên phẫn nộ mới tan đi, cũng chính vì hiểu nên sự khó chịu mới nhiều thêm.
“Sau này không cần giấu ta như vậy.”
Nói xong, Lạc Nhi đã xoay người đi lên tầng ba.
“Lạc Nhi!” Sở Tử Uyên gấp gáp đuổi theo.
“Ta đi tìm Đào Nhi, đừng có lãng phí thời gian của ta, huynh xuống dưới nhà tìm đi!” Vân Tử Lạc quay đầu quát.
Sở Tử Uyên dừng bước, nhận lời, thở dài rồi vội vã xuống lầu.
“Rầm, rầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663087/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.