Vân Thái Lệ bị câu nói ấy dọa cho đờ đẫn, ngẩn người ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn phụ thân của mình.
Chu Thị òa khóc nức nở, nhào tới ôm chặt lấy chân Vân Kiến Thụ: “Lão gia, sao ông nhẫn tâm nói ra câu ấy! Lệ Nhi dù có không phải thế nào cũng vẫn là con gái của chúng ta! Nó phải lấy một thằng ngốc, ở trong nhà chồng vốn đã không có địa vị gì rồi, bây giờ ông còn muốn đuổi nó ra ngoài, thế chẳng phải chặn đường sống của nó hay sao?”
Vân Tử Lạc khẽ nhíu mày, im lặng đứng một bên.
Nàng thừa nhận bây giờ Vân Thái Lệ chắc chắn sống không tốt, nhưng tất cả đều do muội ta tự chuốc lấy.
Nếu không có Nhiếp Chính vương giúp đỡ, không nhờ nàng hành sự thận trọng thì vai chính của tấn bi kịch tối đó sẽ là nàng.
Vân Kiến Thụ đã đủ phiền não vì những chuyện trong gia đình rồi, nhìn thấy Chu Thị hoàn toàn không ra dáng người chủ gia đình, còn khóc cực kỳ thương tâm thì càng thêm bực dọc.
Ông giằng chân mình ra khỏi sự bó buộc của Chu Thị, nghiêm mặt nói: “Con gái? Ta còn nghi ngờ nó có phải con gái ruột của ta không kìa! Vân Kiến Thụ ta tuy không phải anh hùng cũng tuyệt đối không phải loại vô tích sự, sao có thể nuôi nấng một đứa con gái đáng xấu hổ như vậy?”
Sắc mặt Chu Thị bỗng chốc trắng bệch, hai mắt trợn tròn, thẳng thừng ngất xỉu.
“Mẹ!” Vân Thái Lệ thét lên bò qua, lắc lắc bả vai Chu Thị.
Vân Tử Lạc vừa định né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663135/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.