Đôi mắt Vân Tử Lạc tối đi, nhạy cảm nhìn bốn xung quanh, từng gương mặt xinh đẹp thanh tú đều đang tái nhợt, mười mấy người ngồi quây tròn lại, có người đang run lên cầm cập.
Đám thị vệ vội vàng đi qua đi lại, trong tay mỗi người đều đang hoặc ôm, hoặc dìu, hoặc khiêng một người khác, đa số đều là nữ nhi, cũng có cả phu xe, tất thảy đều bị thương.
“Mọi người tới chăm nom giúp!” Sở Tử Uyên nhanh nhẹn nói.
Đám tiểu thư kia người này nhìn người nọ, lần lượt đứng cả dậy, cùng chăm sóc những người bị thương với Viên Không đại sư – đã đứng tại đó trị bệnh chữa thương từ lâu.
Vân Hạo bị Chu Thị gọi lại.
Vân Tử Lạc vẫn chưa tìm được Diêu Linh Linh.
“Lạc Nhi, muội không sao chứ?” Sở Tử Uyên đi mấy bước tới trước mặt nàng, lo lắng hỏi, “Ban nãy ta không tìm được muội”.
Nói xong, huynh ấy cũng ôm ngực, ho mấy tiếng.
“Huynh sao vậy?” Vân Tử Lạc nhìn thấy một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng Sở Tử Uyên, chợt thất thần, vội hỏi: “Tử Uyên, huynh bị thương ư?”.
“Ngài ấy trúng một đường kiếm vào bả vai.” Một thanh âm nhạt nhòa xen ngang.
Nhiếp Chính vương trong chiếc áo xanh ngọc nheo mắt nói.
Vân Tử Lạc nhìn lên bả vai Sở Tử Uyên, nơi đó đã được xé tạm một phần vạt áo rồi quấn vào nên không còn nhìn thấy vết máu.
Nàng đang định nói gì thì Nhiếp Chính vương lên tiếng: “Ngài ấy vì cứu công chúa Trường Lạc mới hứng chịu một kiếm”.
“Công chúa Trường Lạc?” Vân Tử Lạc ngạc nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663179/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.