Quỷ Mị nhìn nàng cảm kích, rồi kéo tay Diêu Linh Linh. Thấy muội ấy đỏ bừng mặt nghiêng đầu đi, Vân Tử Lạc chợt mỉm cười.
Có Quỷ Mị đưa muội ấy về, nàng yên tâm hơn nhiều.
Cho dù dọc đường Ngụy Thành có muốn quấy rầy Diêu Linh Linh cũng không thể.
Vân Tử Lạc quay người trở về điện. Vừa đi tới bên tượng Phật lớn, nàng bỗng nghe thấy tiếng của Sở Tử Uyên vang lên sau lưng.
“Phản quân đã lùi hết, bổn vương tiễn công chúa về dịch quán, đề phòng dọc đường có chuyện gì.”
Vân Tử Lạc nhíu mày. Nàng không muốn người khác biết mình đứng đây đợi Nhiếp Chính vương, nhất là một công chúa Trường Lạc đã nghi ngờ quan hệ giữa họ từ lâu.
Nàng quay người trốn vào một góc phía sau tượng Phật, nín thở.
Tiếng bước chân vọng vào trong điện.
Công chúa Trường Lạc khẽ “ừm” một tiếng, ngữ khí tràn đầy cảm kích: “Tử Uyên, lần này cảm ơn ngài đã cứu bổn công chúa, ta vô cùng cảm tạ, không ngờ một người văn vẻ nho nhã như ngài đây cũng mạnh mẽ như vậy”.
Sở Tử Uyên khẽ đáp: “Công chúa quá khen rồi, chúng ta đi thôi, tới dịch quán là an toàn rồi”.
Công chúa Trường Lạc bật ra một tiếng cười khẽ: “Bổn công chúa không muốn về dịch quán, ở trong đó cũng không an tâm, quá nhiều phản quân, hay là ta vào ở trong Bát vương phủ đi?”.
Nghe tới đây, Vân Tử Lạc nhếch miệng cười.
Công chúa Trường Lạc này mới là kẻ “người sang bắt quàng làm họ” đích thực.
Sở Tử Uyên im lặng một hồi mới nói: “Vậy được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663182/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.