Nhiếp Chính vương cong môi cười, ôm chặt nàng, "Không trách nàng"
Sau đó chàng siết chặt tay, ôm chặt Vân Tử Lạc, cơ thể đang nóng hừng hực của nàng dưới tác động của chàng có vẻ như bớt nóng dần.
Vân Tử Lạc tựa đầu vào ngực chàng, thấp giọng nói: " Chàng không sợ ta lây bệnh cho chàng sao?"
Nhiếp chính vương cười khẽ: " Không đâu, thân thể ta rất tốt"
Vân Tử Lạc ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài điện, thỏ thẻ: " Ý, chúng ta đổi chỗ ngủ khác đi, đây là hậu điện của cung Càn thanh, nhiều người ra vào"
"Nàng lo gì chứ!" Nhiếp chính vương không vui nhíu mày, ấn bả vai của nàng xuống nói: " Ai dám vào đây?"
Vân Tử Lạc bĩu môi.
"Không có lệnh của ta, không ai dám vào đây!" Nhiếp chính vương vỗ vỗ sau lưng nàng, nói tiếp: " Nàng ngủ đi. Đợi lát nữa thuốc sắc xong, ta kêu nàng dậy uống. Ngủ đi"
Bên này hậu viện không khí ấm áp,, bên kia thiên viện chỗ Vân Khinh Bình bầu không khí lại khác hẳn.
Thái y được gọi đến hết, Vân Khinh Bình đã không sao, nhưng mà, thân thể nàng ta suy nhược vẫn là bệnh không thể chữa dứt điểm được.
Tất cả thái y đều biết rõ điều đó, đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà cũng không ai dám nói ra điều đó.
Vừa rồi Tứ vương gia mới nổi trận lôi đình, bọn họ còn ai giám mở lời.
Nhưng mà, không nói cũng không được, việc này lại liên quan đến hoàng thất! Đến lúc đó bị điều tra ra, bọn hõ sẽ phải rơi đầu vì tội khi quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663204/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.