Vân Tử Lạc cười, nói tiếp: " Nếu đã như vậy, vương phi lại càng không cần phải tìm ta, chuyện riêng của ta, vương phi không quản được. Nếu như không còn việc gì, ta xin phép đi trước"
Nói xong, nàng nhẹ nhàng hành lễ với Cảnh Hoa vương phi, muốn rời đi.
Cảnh Hoa vương phi tức giận, lớn tiếng nói: " Cô muốn đối đầu với ta sao?"
Vân Tử Lạc thản nhiên nói: " Không dám"
Nói rồi nàng rời đi.
"Đứng lại! Cảnh Hoa vương phi lớn tiếng quát.
Bỗng nhiên, một giọng đàn ông trầm thấp vọng đến: " Mẫu phi, người đang làm gì vậy?"
Vừa dứt lời, một thân ảnh đã vào trong đình.
Nhiếp chính vương đứng chắn trước mặt Vân Tử Lạc, đôi mắt phượng nhìn về phía Cảnh Hoa vương phi.
Cảnh Hoa vương phi vừa áp chế lửa giận xuống, lại nhìn thấy Nhiếp chính vương đột nhiên xuất hiện, trong lòng vừa sợ vừa oán hận nhìn Vân Tử Lạc, trầm giọng nói: " Không có gì!"
Nhiếp chính vương mấp máy môi, giọng nói cũng lạnh hơn bình thường: " Mẫu phi, người đừng làm khó Lạc nhi, có chuyện gì cứ trực tiếp nói với con"
Lúc này, Vân Tử Lạc đã đi khỏi đình sen, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Cả gương mặt Cảnh hoa vương phi méo xệch, "Ý nhi, không phải con không biết, cô ta là người của Vân gia, là cháu gái của Thái hậu"
Nhiếp chính vương lạnh lùng nói: " Con tự có chừng mực, mẫu phi cũng đã vất vả nhiều năm như vậy bây giờ nên an nhàn hưởng thụ thì hơn"
Bí bách trong lòng Cảnh Hoa vương phi đã lên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663206/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.