Vân Tử Lạc vui mừng ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy trên lan can tầng hai, bóng một nam tử cao lớn đang đứng tựa vào đó, tóc xõa ngang vai, trường sam đỏ thẫm rũ xuống, nổi bật lên vóc dáng cao gầy.
Trên vai khoác một áo choàng đen thêu hoa văn, vạt áo rộng xõa sang hai bên, nổi bật lên thân phân cao quý.
"Tiếu Đồng? Ngươi biết?"
Sự vui mừng của Vân Tử Lạc bỗng chốc tiêu tan.
"Ừm" Khóe miệng Tiếu Đồng hơi nhếch, đưa tay chống vào lan can, ưu nhã xoay người, nhẹ nhàng như cánh bướm nhảy xuống dưới.
Trong nháy mắt cả đại sảnh liền kinh ngạc.
"Ta đến, cũng vì chuyện này" Tiếu Đồng giải thích: " Đi theo ta"
Vân Tử Lạc thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, không giống vẻ cười cợt thường ngày, liền đi theo hắn ra khỏi đại sảnh.
Tiểu Đồng bảo nàng lên xe ngựa, để Đào nhi ở lại Túy Vân Lâu, hắn cùng Vân tử Lạc hai người ngheeng ngang rời đi.
Sau khi xe ngựa dừng lại, Vân Tử Lạc mới kinh sợ phát hiện chỗ bọn họ đến là kỹ viện.
Trong lòng nàng bổng nảy sinh cảm giác bất an,nàng ngẩng đầu nhìn Tiếu Đồng.
Đôi môi mỏng của Tiếu Đồng thoáng ý cười, nhảy xuống xe ngựa.
Vân Tử Lạc đi theo vào, Tiếu Đồng dường như quen thuộc đi vào một gian phòng sau hậu viện.
Vừa mới mở cửa, một bóng dáng nhỏ bé liền vọt ra ngoài: " Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn ra ngoài"
"Hải Yến"
Vân Tử Lạc vội vàng kêu lên.
Hải Yến lao ra đầu tóc hơi rối, tất nhiên là ở chỗ này có chống cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663284/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.