Quỷ Hình thấy chủ nhân mình khác thường, vội vàng tiến lên, thấp giọng hỏi: " Chủ nhân"
Nhân cơi hội đó xem biểu hiện của Nhiếp chính vương.
Đi theo chủ nhân lâu như vậy, sự thay đổi tâm lý của chàng đương nhiên hắn có thể biết được.
"Quỷ Hình"
Nhiếp chính vương run rẩy cánh môi nói
Quỷ Hình ngẩn ngơ, không ngờ rằng sắc mặt Nhiếp chính vương lại xanh mét như vậy
"Chủ nhân...."
Quỷ Hình bị dọa không ít, suýt nữa thì kêu lên, nhưng để người khác không chú ý đến liền nhịn lại nhỏ giọng hỏi: " Thuộc hạ đỡ chủ nhân hồi phủ"
"Tránh ra!" Sắc mặt Nhiếp chính vương xanh mét, vung tay áo một cái, đẩy hắn ra.
Ánh mắt chàng vẫn âm trầm nhìn chằm chằm về phía Tiếu Đồng và Vân Tử Lạc.
Quỷ Hình nhất thời không biết nên nói gì, hai hàng lông mày chau lại hiện lên vẻ lo lắng.
Ánh mắt hắn cũng vô thức nhìn về phía Tiếu Đồng, rồi lại nâng mặt lên, nhìn lại về hướng Nhiếp chính vương.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Nhiếp chính vương lúc này mới bình tĩnh hơn một chút.
Ánh mắt chàng nhìn về phía Tiếu Đồng không một hơi ấm mà chỉ toàn là hàn băng.
Tiếu Đồng cũng không chịu yếu thế, khẽ nhếch môi cười,, rồi lại nghiêng đầu nói chuyện với Vân Tử Lạc.
Tay Nhiếp chính vương đã nắm chặt thành đấm.
Chàng nhớ nhưng gì Tiếu Đồng nói đêm đó.
Hắn nói, sẽ theo đuổi nàng.
Hắn nói,nếu như không cần nàng nữa, vì sao không buông tay để nàng đi tìm hạnh phúc của nàng?
Nhưng à, chàng không nghĩ hắn thực sự sẽ làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663292/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.