Sắc mặt Vân Tử Lạc hơi trầm xuống, có chút tự trách mình, nàng bước nhẹ đi đến trước mặt đệ ấy, khom lưng cầm lấy tay Vân Hạo.
"Hạo nhi, là Nhị tỷ không tốt, đã không hỏi ý kiến của đệ"
Vân Tử Lạc yếu ớt lên tiếng.
SỞ Tử Uyên nhìn thấy một màn này, trong lòng lại có một tư vị khác, cũng không thể nói lên thành lời.
"Nhị tỷ, đệ không trách tỷ"
Vân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Tử Lạc, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng tay đệ ấy so với tay Vân Tử Lạc vẫn lớn hơn nhiều.
"Đệ biết nhị tỷ là muốn tốt cho đệ, đệ...."
Đệ ấy vừa nói vừa lắc đầu: "Cũng không có gì"
Rồi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía Sở Tử Uyên
Sở Tử Uyên tự biết mình dư thừa, cười xấu hổ một tiếng, rồi lên tiếng: " Ta đi ra ngoài một lát"
Đợi đến khi bóng lưng của hắn biến mất trong màn đêm, Vân Tử Lạc mới quay đầu hỏi: " Hạo nhi, đệ không muốn kế thừa chức vị của phụ thân sao?"
Vân Hạo lắc đầu: " Không muốn"
"Vì sao?"
"Bởi vì đệ muốn được... như Nhiếp chính vương"
Khi nhắc tới ba chữ "Nhiếp chính vương", Vân Hạo hơi do dự, giọng cực thấp khi nhắc tới cái tên này, đệ ấy vẫn không quên lén nhìn sắc mặt của Vân Tử Lạc.
Khóe miệng Vân Tử Lạc nhịn không được câu dẫn ý cười lạnh, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường.
"Nhiếp chính vương có gì tốt?"
"Nhị tỷ thấy ngài ấy không tốt sao?"
Vân Hạo kinh ngạc ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663298/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.