Trước kia đệ ấy đã từng nghe uy danh của Nhiếp chính vương, sau đó có một lần liều mình xông tới đánh chàng, đệ ấy cứ cho rằng mình chết chắc rồi, kết quả là Nhiếp chính vương lại mang đệ ấy đến Nhiếp chính vương phủ, còn để đệ ấy dọn dẹp phòng cho chàng.
Hơn nữa, trước kia nghe được nhiều chuyện của Nhiếp chính vương nên đệ ấy sớm đã sùng bái Nhiếp chính vương.
Chỉ là đệ ấy chưa từng nghĩ đến,sẽ có một ngày Nhiếp chính vương sẽ trờ thành anh rể của mình.
Nghĩ đến sau này khi vào cung dự yến tiệc, có thể đứng trước mặt các các danh môn công tử khác ưỡn ngực nói rằng mình từng được Nhiếp chính vương đưa đến quân doanh, được Nhiếp chính vương đích thân dạy cưỡi ngựa bắn cung, đệ ấy liền cười ngoác mồm
Ngô Đại đứng đó, lệ đã rơi đầy mặt..
Như vậy thật tốt...
Có được một người anh rể ưu tú như vậy, đời này Hạo nhi không phải lo lắng gì nữa..
Lòng hắn cũng rung động.
Hơn mười năm nay luôn bị truy sát cùng chạy trốn, phải lang thang phiêu bạt khắp nơi, vợ con ly tán...
Haizzz, hắn khổ sở cười một tiếng.
Nhưng dù có thế nào, hắn vẫn không hối hận.
Ở lại phòng, Quỷ Mị cà vài thị vệ thân cận ở lại bên cạnh Vân Hạo.
Nhiếp chính vương, Vân Tử Lạc và Ngô Đại trở lại Bảo Đức cung.
Theo sự dặn dò của Nhiếp chính vương, Quỷ HÌnh đã cho người vớt mấy thi thể ở hồ nước trong ngự hoa viên lên, đặt thành một hàng ngang.
Nhiếp chính vương xoay người Vân Tử Lạc sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663329/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.