Hồng Ngọc công chúa cong môi cười một tiếng, vươn hai tay ra trước định đón lấy Giáng Linh.
"Không được qua đó"
Vân Tử Lạc cầm chặt đuôi của hồng hồ ly, khóa trụ nó trên đùi mình.
"Vân nhị tiểu thư!"
Sắc mặt Hồng Ngọc công chúa lập tức biến sắc, nàng ta đứng bật dậy.
Lúc này, Hồng Ngọc công chúa vì kích động mà quên luôn Diêu Linh Linh và Vân Hạo bên cạnh, hai người họ cũng từ từ ngồi xuống.
"Chít, chít..."
Giáng Linh kêu lên như kháng nghị.
"Muốn qua đó cũng được thôi, vậy đêm nay ta sẽ bảo Hách Liên Ý lột da ngươi làm khăn choàng, đem thịt người nình lên, vừa hay cũng vào mùa đông lại càng thích hợp..."
Giọng Vân Tử Lạc lạnh băng, không khách khí uy hiếp.
Giáng Linh nghe vậy lập tức cúi đầu xuống, chui vào trong áo choàng của Vân Tử Lạc, không dám cử động dù là nhỏ nhất.
Nó cũng biết, nàng là nữ nhân thế nào, nói được ắt sẽ làm được!
Hơn nữa, chủ nhân luôn luôn nghe những lời nàng nói.
Nói không chừng thịt của nó sẽ được chủ nhân ăn cùng nàng cũng nên...
"A Hồng, A Hồng...."
Hồng Ngọc công chúa lại gọi vài tiếng, nhưng không thấy nó phản ứng thì lại càng tức giận.
"Sao ngươi dám uy hiếp nó?"
Vân TỬ Lạc hơi nhếch môi, ý cười mang theo vài nét tà khí: " Nó cũng chỉ là một con hồ ly, ngươi cho rằng nó có thể nghe được lời ta nói sao? Là nó không muốn đi với ngươi thôi"
"A Hồng có linh tính"
"Ta không biết ai là A Hồng, con hồng hồ ly này của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663350/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.