Nàng còn chưa kịp lên tiếng, thì Diêu Linh Linh ngồi bên cạnh đã than thở.
"Haizz, Quỷ Mị không phải cũng phải đến Đông Lâm chứ?"
Trên mặt muội ấy còn bày ra vẻ thất vọng, sau đó liền đứng ngồi không yên, vội vã nói với Vân Tử Lạc: " Muội đi trước hỏi quỷ Mị một chút, tỷ ở đây đợi muội một lúc nhé"
Nói xong, muội ấy liền đứng dậy, đi về phía cửa nách bên cạnh, nhìn về phía Quỷ Mị,nháy mắt ra hiệu với hắn.
Quỷ Mị nhìn thấy Diêu Linh Linh thì liền vui mừng, chỉ một lúc sau, hai người một trước một sau lần lượt đi ra khỏi đại sảnh.
Vân Tử Lạc nhìn chén rượu trên tay, không đếm xỉa gì đến tiếng cười nói huyên náo xung quanh.
Sở Tử Uyên lần lượt đến từng bàn mời rượu, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vân Tử Lạc, bước chân càng ngày càng gần về phía nàng.
Nhân lúc mọi người đang vui vẻ, hắn bước dần đến,cúi đầu nói với nàng: "Lạc nhi, ra ngoài chờ ta một lát"
Vân Tử Lạc ngước mắt nhìn hắn một cái, không có đáp lại.
Sở Tử Uyên đã nhanh chóng bước đi, lại bị một đám đại thần vậy quanh mời rượu.
Nhiếp chính vương ngồi ở trên cao, ánh mắt như chim ưng thu hết một màn vừa này.
Đôi mắt phượng của chàng liền tối hẳn đi.
Một cỗ không khí lạnh không tự chủ được tỏa ra, làm cho nhiệt độ của bậc thềm ngọc cũng hạ đi vài độ.
CHàng vén trường bào màu đen, từ từ đứng lên.
"Nhiếp chính vương,ngài muốn đi đâu sao?"
Thái hậu vốn đang chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663355/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.