Nghe vậy, không chỉ mọi người trong đại điện sợ run lên, mà Vân Tử Lạc cũng giật mình.
Băng Lạc công chúa... Nàng chau mày, nàng cũng không quen dùng thân phận này.
"Lạc nhi, chúc mừng nàng"
Nhiếp chính vương lên tiếng, khóe mắt cũng mang theo ý cười vui vui.
Còn chưa kịp phản ứng, người trong điện đã liên tục nhìn về phía Vân Tử Lạc ra sức chúc mừng.
Sở Hàn Lâm trở về chỗ ngồi, hắn cùng Sở Tử Uyên liền rơi vào trầm tư.
Đặc biệt là Hàn Lâm, lòng hắn giờ bị hối hận bao phủ.
Nếu trước kia hắn không từ hôn, có phải bây giờ Vân TỬ Lạc đã là vương phi của hắn hay không?
Hết lần này đến lần khác đòi từ hôn, đến lúc phát hiện nàng khác xa lời đồn thái độ của Vân Tử Lạc đối với đã thay đổi, bây giờ nàng lại là cháu gái của Bắc Đế, vậy thì liên quan gì tới hắn chứ.
Chuyện hôn ước kia sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy bỏ.
Mà Sở Tử Uyên,hắn cũng mờ mịt, hắn không nhìn về phía Vân Tử lạc, nhưng trong ánh mắt hiện rõ vẻ rối rắm, tay hắn nâng chén trà lên, nhưng lại suy nghĩ đến thất thần.
Bắc Đế liếc nhìn Trường Nhạc công chúa, trầm giọng hỏi:" Không biết ngươi biết những gì?"
Trường Nhạc công chúa bị ông ấy hỏi vậy, lập tức lên tiếng:" Bắc Đế bá ba, phụ hoàng cũng đã nói với người, con học nhiều thứ, nhưng lại không tinh thông hết"
"Vậy ngươi muốn so tài gì với Lạc nhi"
Bắc Đế lại hỏi.
Trường Nhạc công chúa đỏ mặt, nói: "Con không muốn so tài gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663370/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.