Đến chạng vạng tối, Bắc Đế gọi Vân Tử Lạc tiến cung dùng bữa tối, thuận tiện cùng ông ấy hàn huyên chuyện, mấy vị vương gia Kỳ Hạ cũng có mặt ở đó.
Vân Khinh Bình lại cáo ốm không có mặt, nàng ta ở lại trong dịch quán, ngồi trên giường, sắc mặt không ngừng thay đổi.
Trước mặt nàng ta, Vân Thái Lệ đang cúi đầu, hai tay đặt lên bụng mình, không nói gì.
Vân Khinh BÌnh nôn nóng từ trên giường bước xuống, đi đến trước mặt Vân Thái Lệ, nàng ta duỗi tay nâng cằm Vân Thái Lệ lên.
"Lệ nhi, muội thật quá hồ đồ! Muội nói, bây giờ ta phải xử lý thế nào đây?"
Vành mắt Vân Thái Lệ lập tức ẩm ướt, khuôn mặt mờ mịt cầu xin nàng ta: ' Tỷ tỷ, muội không muốn trở về nguyên kinh, về đó, Thái hậu cũng sẽ giết muội"
"Chẳng lẽ mang đứa bé này ở lại Đông Lâm muội sống được sao?"
Ánh mắt Vân kHinh BÌnh xẹt qua tia tàn nhẫn: " Đem giết đứa bé này đi, ai cũng không biết được sự tình! Muộ dù có trở về cũng chỉ mang tội trốn khỏi Hà phủ, so với tội gian díu mang thai cùng đàn ông có vợ rồi bỏ trốn thì nhẹ hơn nhiều"
Vân Thái Lệ theo bản năng bảo vệ lấy bụng mình, dưới ánh nến mờ mịt,nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Vân Khinh Bình nàng ta bị hù dọa không nhẹ, sau lưng đổ một mảng mồ hôi lạnh.
"Không được, muội vất vả lắm mới mang thai được đứa trẻ này, muốn muội sống cả đời với tên ngốc kia sao, còn sinh con cho hắn nữa, muội không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663373/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.