Nhưng mà bước chân của hắn cũng không nhanh, từ xa có thể nhìn thấy cảnh tượng làm hắn tan nát cõi lòng.
"Còn nhìn chưa đủ, hử"
Đối với việc Vân Tử Lạc nhìn chằm chằm về phía Sở Tử Uyên và Tiếu Đồng, Nhiếp chính vương bất mãn lên tiếng.
Khóe miệng Vân Tử Lạc nhẹ rút, quay đầu liếc mắt nhìn chàng một cái.
Đêm nay nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất an.
Nhiếp chính vương quay đầu nháy mắ với Quỷ Mị đang đứng phía sau, rồi sau đó nhìn về phía Diêu Linh Linh gật đầu nhẹ, ý bảo bọn họ lặng lẽ rời đi.
Diêu Linh Linh cũng hiểu ý, thừa dịp Vân Tử lạc nghiêng đầu cũng lặng lẽ rời khỏi đó, cũng không quên ôm theo Giáng Linh đến chỗ Đào nhi.
Cho đến khi Vân Tử Lạc nhìn lại, đèn lưu ly trong cung cũng đã hạ, chỉ còn lại nàng, Nhiếp chính vương cùng hai phu thê Sở Hàn lâm, hai người họ, một thấp một cao, một khỏe một yếu, bóng lưng của họ kéo dài trên mặt đất.
Nhiếp chính vương nhìn bọn họ một cái, cũng không quan tâm, nhìn Vân Tử Lạc nói:" chúng ta đi thôi"
"CHúng ta cũng trở về dịch quán" Sở Hàn Lâm cũng nhấc chân đi về hướng hai người đuổi theo.
Nhưng mà, lúc đi đến một ngõ sâu, hai người đi phía trước đã không thấy đâu.
Hắn liền nghĩ đến chuyện hai người dùng khinh công rời khỏi hoàng cung.
Sở Hàn Lâm mấp máy môi, đưa tay ôm ngang eo Vân Khinh Bình, cũng dùng khinh công rời khỏi hoàng cung.
Hắn đi được không lâu, thì từ trong ngõ sâu vọng ra tiếng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663377/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.