Gương mặt trước mặt giống hệt gương mặt trong kí ức bà ta, ánh mắt không kiên nhẫn, vẻ mặt xa cách lạnh băng, những điều này cũng đủ làm cho Cảnh Hoa vương phi suy sụp.
Phu quân của mình, vì một nữ nhân khác, giờ đến con trai cũng vì một nữ nhân khác!
Không, người này không giống Hách Liên Trì, đây là người của bà ta. Nó sẽ không giống HÁch Liên Trì vong ân bội nghĩa lương tâm bị chó ăn mất. Từ nhỏ, nó đã sớm thân thiết ý lại và Cảnh Hoa mình.
Bà ta đối xử lạnh lùng với chàng, lúc gần lúc xa chàng chẳng qua đó chỉ là thủ đoạn của bà ta mà thôi
Mỗi lần nhìn thấy hình bóng Hách Liên Trì trong đôi mắt phượng đó, bà ta cũng sẽ không kìm lòng được mà cảm thấy vui vẻ, bà ta thực sự yêu sâu sắc Hách Liên Trì.
Nhưng cuối cùng, mình vẫn không giữ được nó sao?
Con trai ruột của bà ta thế nhưng bà ta lại không giữ được, lại còn để một nữ nhân khác cướp mất, phẫn nộ cùng đó kỵ ghen ghét như thủy triều dâng lên trong lòng bà ta.
Nhiếp chính vương nhìn sâu vào mắt bà ta, thân thể hơi động một chút, vẻ mặt cũng hơi tối đi.
"Mẫu phi, ta gọi người một tiếng mẫu phi, bất quá cũng chỉ vì cùng huyết thống với người, nhưng người chưa từng quan tâm ta nửa điểm. Bây giờ, chuyện Hách Liên Ý ta đã quyết định, không cần người ở đây chỉ chỉ trỏ trỏ. Người hài lòng cũng được, mà bất mãn cũng chả sao"
Chàng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng: " Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663427/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.