Ba người họ đi xuống địa đạo trước.
Lúc này, Bắc Đế và Tạ Vô Tâm mới có phản ứng, vội vàng gọi thị vệ đến trước của động, trức tiếp phá cửa động, dùng dạ minh châu chiếu sáng phía trong.
Lúc này, Hoa Phong Bình hơi nhếch môi, vẻ mặt u ám, Ninh Trân đứng sau bà ta căn môi, do dự một lúc lâu cũng chưa bước tới.
Những người khác đều võ công tuyệt đỉnh, mà bà ta lại tay trói gà không chặt,cho nên bà ta không dám mạo hiểm như vậy.
Lại nói đến lúc này, Nhiếp chính vương, Vân Tử Lạc, Tiếu Đồng, Bắc Đế, Tạ Vô Tâm, cùng Hắc Bạch vô thường, bày người lại thêm hồng hồ ly đã đi về phía trước, trong sơn động không phân biệt được đêm ngày, cũng không biết đi bao lâu, bọn họ chỉ cảm thấy càng đi thì càng lên cao...
Đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, cuối cùng bọn họ cũng đi đến cuối mật đạo.
Chỗ đó bị vài tảng đá lớn che lấp.
"Đây là đâu? Sao lại lạnh như vậy!" Bắc Đế nhíu mày hỏi, cảm nhận được lớp áo da gấu dày bên ngoài cũng không thể chống đỡ được cái lạnh thấu xương ở chỗ này.
Vân Tử Lạc có Giáng Linh quấn quanh cổ cho nên cũng không cảm nhận được, khi nghe Bắc Đế nói lạnh, nàng liền muốn Giáng Linh qua sưởi ấm cho ông, nhưng liền bị Hách Liên Ý ngăn lại.
"Lạc nhi, nàng chăm sóc mình cho tốt. Nàng là nữ nhân, xương cốt kém hơn chúng ta"
Nói xong, chàng đưa tay đặt nhẹ lên cửa mật đạo, đột nhiên ánh mắt chàng trầm xuống:" Chính là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663484/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.