Nghe vậy, Lâm Thanh Thanh không khỏi cười lạnh, môi đỏ mọng khẽ mở ra, vừa muốn nói gì, ánh mắt liền liếc nhìn về phía tủ quần áo.
"Ngươi muố ngủ thì ngủ đi, Ninh Trân đã đến làm gì?"
Tạ Vô Tâm lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng lại nhanh chóng lướt qua tia khổ sở, sốm biết rõ tính cách của Thanh Thanh, nàng trả lời chính mình như vậy ắt hẳn có chiêu khác, bất quá hắn tình nguyện.
Lập tức, hắn liền đem chuyện vừa rồi của Ninh Trân cho Thanh Thanh nghe, sau khi nghe xong bà liền chau mày.
"Thiên kim độc? Nàng ở Băng cung cũng không có kẻ thù, chẳng lẽ là đưa tới Lê Hoa đảo?" Nói rồi, bà liếc nhìn về phía Tạ Vô Tâm.
"Không biết, mấy ngày này ta sẽ theo dõi nàng ta"
Lâm Thanh Thanh chẳng nói đúng sai, lại hỏi hắn:" Ngươi hôm nay không có lời gì nói nữa sao? Vì sao lúc trước ta không biết chuyện Tạ gia truy sát?"
Tạ Vô tâm nhìn bà hồi lâu, rồi rũ mi xuống, giọng lạnh băng:" Sau khi nàng bỏ đi, ta sợ bọn họ làm tổn thương nàng, liền cầm kiếm xông thẳng vào tông đường Tạ gia.... Uy hiếp bọn họ thu lại lệnh truy sát"
"Uy hiếp thế nào?"
Lâm Thanh Thanh hỏi.
Nếu là uy hiếp, Tạ Vô tâm cần gì đến lúc đó mới làm.
"Ta giết một số người mà thôi" Tạ Vô tâm nói, ánh mắt cũng dần đỏ lên.
"Bọn họ đều là người thân của ngươi"
Lâm Thanh Thanh giọng run rẩy.
"Nhưng bọn họ không chịu thừa nhận nàng! Bọn họ cũng không phải là người thân chân chính của ta, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663514/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.