Diêu Linh Linh có lẽ là đã quen với sự tinh nghịch của con trai cho nên lúc nhìn thấy tiểu Vân Tình nhu thuận đáng yêu, ánh mắt lập tức sáng lên, hệt như nhìn thấy trân bảo, ôm mãi không chịu thả ra, còn đưa lễ vật ra mắt cho cô bé, đó là một bộ vòng tay và vòng cổ bằng bạc.
Đêm đó, sau khi Hách Liên Ý hồi cung, liền ôm lấy thê tử của mình thoải mái nằm trên giường, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Vân Tử Lạc khó khăn lắm mới khẽ tách mình ra khỏi chàng được,một tay đặt lên vòng eo tinh tráng của chàng, nhẹ giọng hỏi:" Ý, Diêu bá bá bên kia thế nào rồi?"
Hách Liên Ý đau lòng ôm lấy nàng để nàng dựa vào ngực mình, một tay vòng qua bên tóc nàng, nhẹ giọng nói: " Bọn họ đã lên đường rồi, Diêu gia cũng hết sức thức thời, ông ấy biết rõ ở lại Kỳ Hạ sẽ chịu kết cục gì, mặc dù hiện tại Sở Tử Uyên không động đến họ, nhưng cũng không có nghĩa là về sau không động đến, dù sao Diêu gia cũng là phe phái của "Tứ vương gia""
Điểm này giống hệt những gì Vân Tử Lạc suy nghĩ.
Lúc trước, quan hệ của phụ thân và Diêu gia tương đối tốt, sau đó, đến lúc Diêu thừa tướng bị tước chức, chuyện đó nhất định ngoài suy đoán của phụ thân, nhớ lại Diêu bá bá cũng thường xuyên lưu tới nhà mình, ắt hắn hai người cùng phe phái với Tứ vương gia.
Tứ vương gia bị phế quyền, môi hở răng lạnh, khó trách Diêu Linh Linh lại lo lắng đến vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663532/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.