Đưa mắt nhìn hai người trong y phục long phượng đang hành lễn, Hách Liên Ý khoác long bào cao quý, Vân Tử Lạc một thân phượng bào quý phái, Cảnh Hoa vương phi lạnh lùng cười một tiếng.
"Đương kim thánh thượng vẫn phải quỳ trước mặt ta sao?"
Cho dù vì bà ta là thái hậu thì đương kim là vua của một nước cũng không quỳ rước mặt bà ta, rõ ràng trong hàm ý có lời lẽ châm chọc.
Hách Liên Ý ngẩng mặt lên, vẻ mặt trầm ổn, cũng không có bất kỳ hành động nào khác, giọng điệu vẫn khẩn thiết như cũ: " Mẫu hậu, nhi thần có tội, hôm nay tới để bù tội, muốn đón mẫu hậu hồi cung"
Cách làm của chàng, không khể nghi ngờ gì nữa khiến quần thần trong và ngoài miếu không khỏi kinh ngạc.
Vua của một nước, quỳ trước miếu Quan âm chỉ để xin thái hậu hồi cung, tấm lòng này, thật khiến nhiều người cảm động.
"Hồi cung?" Cảnh Hoa vương phi cường ha ha một tiếng, giọng điệu trở nên tàn khốc: "Giam lỏng ta lâu như vậy, hôm nay mới nhớ tới người mẹ này sao? Không phải là vì bị các đại thần ép đến nước này mới không cam tâm tình nguyện đến đây xin ta hồi cung?"
"Nhi thần không dám! Mời mẫu hậu di giá Tây cung, để nhi thần được làm trọn bổn phận của một người con"
Hách Liên ý thẳng lưng đáp lại, nước người trên giống như một gốc đại thụ sừng sững đứng thẳng, giông tố cũng không thể quật ngã.
Cảnh Hoa vương phi cười đủ rồi, ánh mắt bổng trở nên hung dữ nhìn về phía Vân Tử Lạc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/409463/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.