Quả nhiên, giây tiếp theo, cô gái kia nước mắt lưng tròng, vừa ấm ức vừa oán trách, giọng run run:
“Tôi biết anh khinh thường tôi! Chẳng phải vì tôi là người quê nghèo sao?! Phó Diễn Thu, anh coi thường người quê, nhưng tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa!”
“?”
Ủa alo? Người quê đắc tội gì với cô vậy?
Tôi – một người quê chính hiệu – thấy không phục nha!
Chưa kịp để Phó Diễn Thu phản ứng, mặt cô ta tái nhợt, lộ ra nụ cười chua chát:
“Được thôi… đã không quan tâm tôi thì giờ tôi nhảy thật đấy! Anh cũng đừng hòng cứu tôi!”
Tùm!
Mặt hồ bắn tung tóe. Tôi nhìn cô ta vùng vẫy trong nước, uống mấy ngụm nước lớn, mà Phó Diễn Thu vẫn đứng trên bờ, mặt không đổi sắc, không nhúc nhích.
Hắn lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt đầy chán ghét, miệng mấp máy gì đó.
May là tôi biết chút khẩu hình, hắn nói: “Đồ ngu.”
Hiểu quá luôn. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu đến mức nghẹn lời.
Đây chính là thiếu gia được nuôi dạy từ nhà quyền thế sao? Thật sự phân rõ yêu ghét.
Vì gây ra động tĩnh lớn, xung quanh nhanh chóng tụ tập rất nhiều người hóng chuyện.
Tất cả đều vây quanh hồ, nhìn cô gái dưới nước đang liên tục khóc lóc cầu cứu:
“Anh Diễn Thu, cứu em với… làm ơn…”
Ngay lúc ấy, một cô gái mặc đồng phục váy dài của trường, ôm hai cuốn sách trong lòng, dáng vẻ ngoan ngoãn, sững người trong một giây rồi vội vàng nhảy xuống cứu người.
Phó Diễn Thu nheo mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.
Nhưng ngay khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhom-chat-hot-tron-drama/2772181/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.