* Tây Lôi quốc – Ngự thư phòng ***
Xoảng!
Nghiên mực bị người nọ tức giận ném đi làm vỡ bình ngọc. Thượng thư cùng Thái phó sợ hãi thất kinh cùng quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn nam nhân đang đùng đùng nổi giận kia.
_ Bẩm… Theo hạ thần thì nên … là nên hỏi qua ý kiến của Hoàng hậu nương nương … – Thái phó giọng nói run run, mồ hôi tuôn ra xối xả, ái da… Cái mạng nhỏ bé của y đang bị đe doạ bởi Thiên tử lão tôn kia, nhưng cũng chỉ là đe doạ a. Nếu để Hoàng hậu nương nương biết được thì không phải chỉ là đe doạ suông đi. Nghĩ đến đây thì Thái phó càng khẳng định nếu không muốn cáo lão về hưu ở tuổi ba mươi thì tốt nhất nên về phe Hoàng hậu là tốt nhất a.
_ Trẫm là vua hay hắn là vua? Xuất cung vi hành cũng phải thông qua ý kiến của hắn? – Hoàng đế rống to, cái gì chứ? Trẫm phải đợi người khác đồng ý sao???
_ Nhưng… Nhưng… – Thượng thư và Thái phó cùng đồng thanh. Nếu hôm nay hai người họ thuận theo Hoàng đế tin chắc là cuộc sống về sau của bọn họ sẽ vô cùng khó khăn.
_ Ta nói xuất cung là xuất cung. Kẻ nào ngăn cản! Chém! – Nam nhân được thế đập tay lên ngự án, lực đập tay quá mạnh khiến thư tráp run bần bật, doạ cho hai thần tử đang quỳ gối kia càng thêm xanh lét mày mặt.
_ Giỏi lắm! Ngươi dám chém cả ta? – Cửa thư phòng một cước bị đá tung từ phía ngoài. Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tam/2289891/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.