Dương Vương Luận gặp gỡ Tần Tam Nương như vừa gặp được tri kỉ lâu năm. Y dường như trút được bầu tâm sự đè nặng trong lòng. Cái thứ tình cảm y dành cho A Mã Trác Hy bản thân cũng từ từ đón nhận, nhưng nam nhân với nam nhân, nghịch thường đạo lý. A Mã Trác Hy thân là thái tử một nước, sau này sẽ lên ngôi, nữ nhân sẽ sinh cho hắn nhiều tiểu hài từ để duy trì vương thất. Y là nam nhân, mà nam nhân thì làm sao có thể sinh con?
Lãnh Nhân nhìn ngồi bên cạnh quan sát Dương Vương Luận. Không nói gì, chỉ lặng im nhìn y. Hoá ra trong ái tình, ai để lộ ra trước sẽ thiệt hơn. Nhưng Dương Vương Luận dẫu có thương tâm đến mấy cũng không thể nào sánh ngang với nỗi đau của hắn.
Giết người mà ái nhân yêu! Dương Vương Vũ làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Dù có tha thứ thì mặc niệm cũng không thể nào dung hoà được cái tình cảm này.
” Thời gian có thể trôi qua mang theo tâm ái của ta ra đi được không
Ta cho rằng chỉ cần chân tình thật sự sẽ khiến ngươi quên đi sự thống khổ
Đáng tiếc trong đen, dù ngươi tức giận hay buồn đau ta vẫn không nhìn thấy được
Ở nơi xa xôi, ta thầm nghe tiếng ngươi gọi tên ái nhân mà lòng thù hận
…
Thế gian trách ta là kẻ bán đứng chân tình
Ở trước mặt ta, ngươi một kiếm đâm nát thân tim
Đáng tiếc trong đêm đen ta không thấy được máu của chính mình, càng không thể thấy được ngươi
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tam/2289902/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.