Hắn là một hồn ma lưu lạc. Hắn cũng không nhớ bản thân mình đã trôi dạt bao lâu rồi, lâu đến nỗi cái tên của mình hắn cũng quên.
Duy chỉ có trong tâm trí hắn lúc nào cũng nặng trĩu, luôn có một nhân ảnh mờ ảo mà đến y là ai hắn cũng không nhớ.
Hắn thầm nghĩ chắc bản thân là cô hồn dã quỷ chưa được siêu thoát, nhưng hắn cũng mặc kệ đi. Vì có gì quan trọng nữa đâu!
Hôm nay gió âm ty thổi hắn bay đến một nơi rất lạ. Một điền trang rộng lớn.
” Tiêu Gia Trang ” – hắn đọc được?! Những chữ rất lạ, nhưng hắn vẫn hiểu được, hắn cũng không thắc mắc.
Lướt qua một lượt nhưng hắn không thấy bóng dáng tồn tại của con người. Lạ! Một điền trang rộng như thế mà tại sao không có một ai? Hay là họ đã bỏ đi hết? Không phải như thế, hắn thoáng cảm nhận thấy mùi tử khí tanh nồng ở đâu đó. Hắn bị hấp dẫn.
Đâu nhỉ? Nó ở đâu nhỉ?
_ Cư..Cứu…! – Âm thanh đứt quãng rên rỉ. Hắn chú ý đến bức bình phong đang treo trên tường. Tiếng kêu phát ra từ đây? Hắn xuyên qua thì nhận thấy mình đang bên trong một mật thất. Xung quanh không có nến hay bất kì ánh sáng nào có thể lọt vào, nhưng hắn vẫn đang bị hấp dẫn bởi cái mùi tử khí kia. Hắn tiến tới.
Thiếu niên kia mặt đầy máu tươi, lưỡi kiếm đâm thẳng trên ngực y. Mùi máu tanh nồng toả ra khiến hắn thích thú. Mũi hắn bị kích thích quá độ, hắn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tam/2289962/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.