Người đàn bà đột ngột xuất hiện đó hét ầm lên rồi lao về phía Miểu Âm, một số người ngửi thấy mùi Acid Sulfuric tỏa ra từ cái can mà chị ta xách theo đều sợ đến tái mặt, vội vàng chạy trốn sang một bên!
Acid sulfuric mà hắt vào người thì không chỉ bị thối rữa da thịt, mà thậm chí còn có thể mất mạng nữa. Bản chất sợ chết của con người ta lập tức bộc lộ hết.
Khi bạn đứng ở vị trí cao, những người khác đều tươi cười nịnh bợ, nhưng khi thật sự gặp chuyện xấu, thì những người nịnh bợ đó vĩnh viễn cũng sẽ không thể lao lên chắn dao chắn đạn cho bạn được.
Đối mặt với biến cố đột ngột, Miểu Âm lại vô cùng bình tĩnh, đứng yên tại chỗ mặt không biến sắc.
Trần An hoảng hốt: “Miểu Âm, mau tránh ra.”
“Mặc Lâm, đá bay cái can trong tay người đàn bà kia ra.” Lâm Nhược trầm giọng nói.
Mặc Lâm lập tức lao ra, chỉ bước mấy bước dài đã chặn trước mặt người đàn bà như chó dại kia. Anh ta nhấc chân đá nhẹ một cái, hất bay cái can thiếc trong tay người đàn bà kia ra ngoài.
“Loảng xoảng, choang choang!” Chiếc can thiếc bay đi, rơi xuống đất.
“A!” Mấy người diễn viên cũng đến chụp ảnh phục trang sợ hãi hét ầm ĩ, vội vàng né tránh.
Vẻ mặt Miểu Âm lạnh như băng nhưng không hề hoảng loạn chút nào. Cô lạnh lùng nhìn người đàn bà đang ngẩn người vì cái can trong tay bị đá bay ra ngoài kia.
Lâm Nhược bước tới chắn trước mặt Miểu Âm, lạnh lùng nhìn người đàn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-than-tai-sinh/2495886/chuong-64-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.