Ăn sáng xong, Lâm Nhược nằm dài ra ghế nghịch điện thoại.
Hà Long thở hổn hển quay lại chòi che nắng: “Cả đám thanh niên mà làm việc không có chút tâm huyết nào. Vớ va vớ vẩn!”
“Đạo diễn Hà, chú uống cốc nước đi, bớt giận bớt giận!” Lâm Nhược thản nhiên cất điện thoại, rót cho Hà lão cốc nước.
Hà Long uống nước xong, quạt phành phạch mấy cái nữa, rốt cuộc mới nguôi giận.
“Tiểu Nhược, chú đã xem cháu diễn rồi, rất giỏi.” Hà Long nói.
“Đâu có ạ, vẫn cần đạo diễn chỉ bảo nhiều ạ.” Lâm Nhược khẽ cười, “Quay MV cũng rất khác với đóng phim truyền hình và điện ảnh, có nhiều lời thoại và cảnh quay cần phải nắm vững hơn, nên cũng càng thử thách khả năng lý giải và tưởng tượng của diễn viên. Đây là lần đầu tiên cháu trải nghiệm chuyện này, mong đạo diễn Hà đừng giấu nghề, chỉ dạy cho cháu nhiều nhiều một chút ạ.”
Thật ra trong mắt của rất nhiều nghệ sỹ, MV chỉ là mấy đoạn phim vớ vẩn, cũng không đáng lọt vào mắt họ.
Hà Long quay MV cả một đời, đã gặp không ít các ngôi sao coi thường MV, nhưng đây là lần đầu tiên nghe có người nói như Lâm Nhược, khóe miệng toét đến tận mang tai, có cảm giác tự hào như đứa con của mình cực kỳ phi thường vậy.
“Trần An nói cô nhóc nhà cháu rất thú vị, quả nhiên không sai!” Hà Long cười tít mắt, “Lúc quay phim, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi chú nhé.”
“Ha ha ha, cảm ơn đạo diễn Hà trước ạ.”
Trong lúc hai người trò chuyện dưới chòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-than-tai-sinh/2495906/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.