Giọng nói của Lâm Nhiên đầy vẻ nghiêm trọng vang lên ở đầu dây bên kia.
Có chuyện? Lâm Nhược nhướng mày, chẳng lẽ tối qua Du Sướng đã phát hiện ra là họ làm?
Không thể nào, Lâm Nhược lập tức phủ định suy đoán này. Lúc ấy trời tối đen như mực, ở bãi đỗ xe chỉ có một ngọn đèn duy nhất ở ngay cửa vào, ánh sáng rất lờ mờ, cô và Mặc Lâm đều mặc áo trùm đầu, hơn nữa còn đội mũ đeo khẩu trang, Du Sướng không thể nhận ra họ được.
Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Lâm Nhược khẽ nhíu mày, hỏi: “Anh hai, chuyện gì vậy ạ?”
“An gia lấy lý do làm bại hoại nề nếp gia phong để trục xuất An Tiệp ra khỏi dòng họ, đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta.”
An gia muốn từ An Tiệp? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Nhược là: nhảm nhí! Suy nghĩ thứ hai là, An gia xảy ra chuyện gì đó rồi!
“Anh hai, sao anh biết chuyện này?”
Lâm Nhiên ho khẽ một tiếng, nói: “À… Ba cảm thấy thời buổi bây giờ đều thịnh hành chuyện tìm hiểu yêu đương tự do, chuyện mai mối hôn ước do cha mẹ định sẵn cũng hơi sỉ nhục sự tân tiến sáng suốt của ba, nên mới muốn sang bàn bạc với An gia chuyện giải trừ hôn ước.”
“Anh hai, anh kích động ba đúng không?”
“Chuyện này sao có thể nói là kích động được, anh Hai chỉ phát biểu về quan điểm của mình một chút thôi mà, hoàn toàn chỉ mang tính chất cung cấp thông tin để bat ham khảo thôi!” Ở đầu dây bên kia, Lâm Nhiên thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-than-tai-sinh/2495911/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.