_Tiểu thiếu gia, ta có phải là nên sau này không? Khi đó ta đây tâm lý thoải mái tự nguyện được chứ?
Nguyệt hỏa dùng khuôn mặt của mình cố tỏ ra vẻ đáng thương. Lời nói nhẹ nhàng điềm đạm đáng yêu để cho Trang Thiên Vũ tiếc thương mình một chút, nếu như mà Trang Thiên Vũ chỉ sử dụng cùng sờ mó bên ngoài thì có lẽ là Nguyệt hỏa sẽ vô cùng hạnh phúc đó chứ?
_Ngươi muốn đợi đến khi mà chính mình muốn tự nguyện hiến dâng sao, hay là chế súng ta ít đạn?
Haha có lẽ chỉ có Trang Thiên Vũ với có thể tự mình nói mình như vậy, còn như Nguyệt hỏa thì chính là vừa được tận mắt chứng kiến năng lực của Trang Thiên Vũ không dám nói như vậy. Theo như Nguyệt hỏa vừa chứng kiến qua hai tiếng vừa rồi thì dùng miêu tả Trang Thiên Vũ vào lúc đó chỉ có thể nói là không hề biết thất bại là gì kim cương vô địch bất khuất.
Giống như vừa rồi Cửu Vĩ Hồ, Nếu tính thêm sức chịu đựng của một cao thủ thì có lẽ là cả mấy chục Nguyệt hỏa cũng không bằng được một Cửu Vĩ Hồ, cho nên Nguyệt hỏa biết rằng nếu như cùng Trang Thiên Vũ có thân hình lừa dối con mắt này uyển chuyển thì có lẽ là mình tay chân rụng rời cũng chẳng có thể nào thắng được, cho nên nếu có thể tận dụng thì Nguyệt hỏa cũng sẽ không như Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng hiến dâng cũng điên cuồng như vậy.
_Hì hì... Tiểu thiếu gia người không phải là nên đi học đi chơi sao? Tại sao lại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-than/470397/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.