Phương Tĩnh đang thay đồ, mới đổi thành đồ ngủ thì đã thấy được Trang Thiên Vũ xuất hiện đi vào, Phương Tĩnh còn chẳng kịp phản ứng gì thì đã được Trang Thiên Vũ ôm eo rồi bỗng nhiên chỉ thấy lóe sáng một hồi, mang theo thân thể nhẹ nhàng xuất hiện tại trên mặt địa khác.
Phương Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, nơi này không chỉ mang lại cho người ta cảm giác hít thở thoải mái thân thể sảng khoái, mà khung cảnh của nơi này cũng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Một vườn hoa rộng lớn đủ sắc màu chủng loại hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Một vùng hoa trải rộng vô cùng bên cạnh cũng có một thảm cỏ xanh mướt cùng với những rừng lâm vô cùng to lớn trải cho đến hết tầm mắt vẫn không thấy cuối.
Còn nổi bật ở giữa chính là một tòa thành cổ mà cũng không đúng không giống một tòa thành mà phải nói là một tòa cổ Vương điện. Không chỉ to lớn mà còn cùng vĩ vô cùng tráng lệ choáng ngợp đối với Phương Tĩnh.
Đối với Phương Tĩnh thì có lẽ những nơi như tòa cổ lâu này chỉ dành cho những bậc vua chúa thượng cổ thời xưa mới có thể bỏ tiền ra như vậy xây một nơi to lớn đẹp đẽ khi phái như thế này, cái này có vẻ là không phải là mơ, vậy nên Phương Tĩnh có thể khẳng định là mình được Trang Thiên Vũ đưa tới nơi này, Phương Tĩnh tò mò, chẳng lẽ đây là nơi Trang Thiên Vũ nhận được tài năng kia?
_Tiểu Thiên, Đây có phải hay không là nơi mà là con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-than/470400/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.