_Ái dà! Ngại quá đi! Những thứ như vậy quý giá vậy thì phải làm sao để sử dụng nó? Không phải là dùng như một con dao đó chứ?
Nguyệt hỏa được Cửu Vĩ Hồ nói cho quay vòng vòng, cuối cùng đành phải dừng Cửu Vĩ Hồ lại mà hỏi Cửu Vĩ Hồ thứ quan trọng nhất của thanh tiểu kiếm. Dù sao cũng là người nhận được truyền thừa kinh thiên, đồ tặng cho người chắc chắn sẽ không quá khó coi.
_Tất nhiên là ta sẽ nói, nhưng mà dù sao cũng cần ta giúp đỡ thì cái thân thể sức mạnh tý tẹo này thì cho dù có đưa cho cô thì cũng chỉ có thể dùng thay dao mất thôi! Đi!
Cửu Vĩ Hồ nói rồi kéo Nguyệt hỏa đi tạm tới một khu vực hẻo lánh gần chân núi, mười phần hoang sơ, chim chóc hót vang, nước suối trong lành róc rách chảy xuôi, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.
_Oa,..thật sự là không thể tin nổi! Tại sao lại có thể có một nơi bình yên như vậy ta?gần như bên trong khu vực kia, nhưng mà hình như thiếu thốn thứ gì đó, không thể nào giống như bên trong đó được, ai....thất vọng quá, nhưng mà không sao, nếu như không phải là bị hai người tóm lại có khi đến đây ẩn cư tới già cũng là một ý kiến hay.
Nguyệt hỏa nhìn xung quanh nơi Cửu Vĩ Hồ đưa mình đến không nhịn được cảm giác kinh thán trong lòng, thực sự là Nguyệt hỏa cảm nhận được nơi này cũng không hề kém bên trong nơi cô bị nhốt về khung cảnh, nhưng mà bản thân Nguyệt hỏa nói cho cô biết rằng nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-than/470406/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.