Ngoài cửa , Lạc Lãnh Thần hai tay xách đồ bộ dạng hơi có chút mất kiên nhẫn , thấy lâu như vậy vẫn không có người nào mở cửa ra , không kìm được lại bấm chuông cửa , bên trong , An Nhiên hai tay run rẩy không có cách nào mở cửa . Với tình huống lúc này , một khi cánh cửa này mở ra , thì Vũ và anh ta …
Vũ thấy sắc mặt An Nhiên hơi không tốt , còn tưởng rằng cô đột nhiên không khoẻ , Vũ đứng lên cười nói : “Nếu em không khoẻ thì anh ra mở cửa nhé.”
“Không cần !” An Nhiên lớn tiếng doạ Vũ giật mình , nhìn thấy dáng vẻ của Vũ , An Nhiên miễn cưỡng thu hồi sắc mặt , “Không phải , ý của em là … Người khách này , anh ngồi xuống đi , hay là anh đi xem bố em đi , em … em qua mở cửa .”
Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía cô , An Nhiên cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ , đẩy vũ đi vào bên trong : “Đi thôi , nói không chừng bố em thấy anh sẽ nói cho anh biết một số chuyện đấy ? Coi như là anh giúp em , anh cũng biết , bố của em vốn không muốn gặp lại em .”
Vũ tuy rằng vẫn nghi hoặc , nhưng cũng biết An Nhiên làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của cô , cười cười , nhấc chân đi vào bên trong , An Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi , tiếng chuông cửa lại vang lên , An Nhiên sửa sang lại y phục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-thieu-ly-hon-di/2299508/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.