Qua mấy ngày nghỉ ngơi , cuối cùng An Nhiên cũng miễn cưỡng thoát khỏi ám ảnh của chuyện kia , trong khoảng thời gian này Thẩm Mặc đều gọi thư ký đưa văn kiện về nhà để xử lý , tổ chức hội nghị cũng đều dùng máy tính họp qua mạng , bởi vì mỗi lúc An Nhiên không thấy anh , biểu hiện sẽ trở nên rất sợ hại , thiếu đi cảm giác an toàn . Thẩm Mặc không muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt cô , càng không muốn cô nhớ lại những chuyện kia , cho nên anh không để ý đến lời khuyên của An Nhiên mà vẫn luôn ở nhà. Trong thời gian đó , có những lúc An Nhiên đang ngủ bà Thẩm đã gọi điện đến , ban đầu Thẩm Mặc vốn không định nhận điện , sau đó lại sợ chuông điện thoại kinh động tới An Nhiên , mới bắt máy . “A Mặc,” Đầu bên kia , bà Thẩm thấy Thẩm Mặc cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của mình , kích động nói. Đầu điện thoại bên này , Thẩm Mặc lại không mặn không nhạt : “Có chuyện gì sao ? Nếu không có chuyện gì , con cúp máy trước , Nhiên Nhiên còn đang ngủ .” Bà Thẩm buồn bã một hồi , trước kia lúc A Mặc nói chuyện với bà , có khi nào lại dùng ngữ khí thờ ơ như vậy ? Bà còn đang nghĩ nên nói gì , thì ở đầu bên kia đã truyền đến tiếng nói có phần thiếu kiên nhẫn của Thẩm Mặc : “Đã nghĩ xong chưa? Chưa nghĩ ra thì đợi lát nữa gọi lại đi , con đang vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-thieu-ly-hon-di/2299629/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.