Tà dương lặn phía tay, nhiễm đỏ phía chân trời, gió nhẹ đúng lúc thổi qua, đem mùi máu tanh đưa vào không khí, toàn trường lặng im, tướng sĩ thông thường hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, Bạch Lạc Tích cầm trong tay bảo kiếm, quanh thân nhuốm máu, Tiêu Yến an tĩnh nằm ở trong lòng nàng, đế vương rung chuyển trời đất, giờ khắc này có vẻ hơi thê lương cô đơn.
"Hoàng thượng!"
Khi Trang Ôn mang theo đại quân chạy tới, thấy chính là một màn như vậy.
Thắng bại đã định, đại thể tướng sĩ vốn là bị lừa gạt, không có nhiều hơn, Trang Ôn rất nhanh thu thập tàn cục.
Hai ngày sau, trước tẩm cung Tiêu Yến.
Trang Ôn nhìn về phía bóng người đứng ở một bên.
"Vào xem thử nàng đi."
".. Không thích hợp đâu, ta vẫn là trở về."
Một giọng ôn hòa vang lên, mang theo một chút không muốn và lưu luyến, hắn không biết nên đối mặt thế nào.
"Đi thôi, việc năm đó đã sáng tỏ, nỗi khúc mắc của nàng chỉ có ngươi biết mở."
Trang Ôn nỗ lực khuyên bảo Bạch Hiên, từ khi Tiêu Yến nhận ra được nguy hiểm, tìm đến Trang Ôn, Bạch Hiên thì yên lặng đi theo bên cạnh, cho dù không thể gặp, hắn cũng muốn cách cô gần một chút.
"Ta.."
Bạch Hiên còn đang do dự, hắn và Tiêu Yến đã từng là một đôi mọi người ước ao, đối với song phương mà nói, bất luận văn học võ công hay là thân thế bối cảnh, đều là không có ứng cử viên thứ hai, hiếm thấy chính là hai người vừa gặp đã thương, chí thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tich/935611/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.