"Đi ra ngoài."
Thái y bất đắc dĩ nhìn Bạch Lạc Tích, vị tân sủng này của hoàng thượng, mắt thấy sẽ là Vương Gia quyền lực triều chính.
"Vương Gia, vết thương của ngài cần xử lý một chút, lão thần.."
"Không cần, ta thì sẽ xử lý."
"Nhưng hoàng thượng phái.."
"Cút."
Bạch Lạc Tích ngữ khí lành lạnh, thái y thấy thế chỉ đành cầm lấy hòm thuốc rời khỏi, hắn không dám tùy ý làm tức giận vị hoàng nữ ương ngạnh như lời đồn này.
"Sinh thần.."
Bạch Lạc Tích cuộn tròn ở trên giường, nhìn kiếm gỗ trong hộp gấm, lẩm bẩm nói nhỏ.
Năm ấy sinh thần, là quá khứ nàng không muốn nhớ lại, trong lao tối đen kịt, Bạch Lạc Tích bị xích sắt cầm cố ở chính giữa.
"Nói đi, dư nghiệt Bạch gia chạy trốn giấu ở đâu?"
Hắc y nhân đem dao găm kề sát ở gò má Bạch Lạc Tích, vỗ nhè nhẹ, lấy đó uy hiếp.
"..."
Không có bất kỳ phản ứng nào, Bạch Lạc Tích liếm liếm khóe miệng nhuốm máu.
"Miệng đúng là rất cứng, hoàng thượng phái chúng ta đi thẩm vấn, ngươi tốt nhất thành thật giao phó, nếu không bị khổ vẫn là bản thân ngươi."
Hiển nhiên đã lãng phí thời gian rất lâu, hắc y nhân có chút nôn nóng.
"Ạch.."
Hàn quang lóe lên, một trận đau nhói, máu tươi theo gương mặt chảy xuống.
"Người xinh xắn như thế, đáng tiếc rồi."
Hắc y nhân lau sạch lấy dao găm, khẽ lắc đầu.
"..."
"Bốp bốp bốp."
Thấy Bạch Lạc Tích vẫn thờ ơ không động lòng, hắc y nhân cầm lấy roi sắt bị nước muối ngâm rất lâu.
"..."
Bạch Lạc Tích bị đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tich/935633/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.