Trong đại điện yên tĩnh cực kỳ, chổi lông gà không hề sai lệch hạ xuống, mặc dù không có uy lực lớn như roi ngắn, nhưng đánh liên tục như vậy cũng làm cho Bạch Lạc Tích khó có thể chịu đựng.
"Ạch.."
Kêu rên lên tiếng, Bạch Lạc Tích bắt đầu giãy dụa.
"Bản lĩnh xông Vương phủ đi đâu rồi? Mấy cái như thế thì không chịu nổi?"
Tiêu Yến hơi dừng lại, cho Bạch Lạc Tích cơ hội thở lấy hơi.
"..."
Lại là yên lặng một hồi, Bạch Lạc Tích không biết nên nói cái gì.
"Làm đại sự phải có kiên trì, chuyện chậm thì tròn."
Tiêu Yến bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ, chổi lông gà tiếp tục hạ xuống, nhưng không giống với vừa rồi, cô mở miệng giảng giải, mang theo ý đồ giáo dục rõ ràng.
"Bây giờ chứng cứ không đủ để đem Vương gia nhổ tận gốc."
"Bốp bốp bốp bốp bốp."
Nói xong một câu nói, liên tục năm cái rơi vào mông đứa nhỏ.
"Ách.."
Bạch Lạc Tích nhẫn nhịn đau đớn, lý giải lời của Tiêu Yến, những thứ này nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là chuyện của Tiểu An dấy lên lửa giận báo thù của nàng.
"Câm miệng! Biết mình gây họa bao lớn? Lại gọi người đem ngươi ném vào phòng tối."
Tiêu Yến bất mãn kêu đau của Bạch Lạc Tích, mở miệng uy hiếp
Không cần, nhi thần không.. "
" Bốp bốp bốp bốp bốp. "
Lại là năm cái không chút nào gián đoạn đánh vào một chỗ, Bạch Lạc Tích gắt gao cắn môi dưới, không dám lên tiếng nữa.
" Vốn là có thể thừa dịp Vương gia thả lỏng cảnh giác, chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tich/935649/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.