Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Tích mang theo nạn dân cùng hạ sơn, tất cả đều rất thuận lợi, chỉ là thấy được cảnh tượng trước mắt, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc.
Đại quân đem cửa thành tầng tầng vây nhốt, Tiêu Yến một thân áo giáp màu vàng óng ngồi ở trước cửa thành, trong tay bày bội kiếm bên người, giương mắt liếc nhìn mọi người, dường như không nhìn thấy Bạch Lạc Tích, thả ra bội kiếm trong tay, nâng chung trà lên yên lặng thưởng thức.
Nạn dân bị tình cảnh này dọa cho phát sợ, tuy trước đó cũng có đại quân đến trấn áp, nhưng nhân số của lần này hiển nhiên là so với mấy lần có thừa, hơn nữa người ngồi ở chính giữa, mặc dù không có động tác cũng không có nói chuyện, nhưng cùng khí tức vương giả từ lúc sinh ra, vô hình trung làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, có chút nạn dân nhát gan đã bắt đầu lùi về sau.
"Tỷ tỷ, ta sợ hãi." Đứa trẻ trước một ngày đó đưa cho Bạch Lạc Tích bánh ngô nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của nàng, trong mắt nước uông uông tràn đầy hoảng sợ.
"Không sợ, có ta ở đây." Bạch Lạc Tích tận lực ổn định âm thanh, trời mới biết, trong lòng nàng so với đứa nhỏ này còn hoảng sợ hơn, vốn tưởng rằng sẽ phái người của binh bộ tới tiếp ứng, không nghĩ tới lại là Tiêu Yến tự mình đến.
"Tham kiến hoàng thượng." Bạch Lạc Tích thả ra tay của đứa nhỏ, một mình đi tới chính giữa, quỳ xuống đất dập đầu.
"Hoàng thượng?" Nạn dân nghe Bạch Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tich/935723/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.